Giới thiệu về chủ Wep

Địa chỉ chủ Web trên G+


Xem Chỉ dẫn vào nhà Thầy Sơn ở bản đồ lớn hơn

Từ điển trực tuyến

“Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.”

Tra theo từ điển:



Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thời tiết TP Đà Nẵng trong ngày

Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang

Tin trong ngày - news

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Nơi giao lưu - Chat box

    Th tin người truy cập

     Địa chỉ IP của bạn

    Http://www.sonptt80.violet.vn

    Chào mng các bn đến vi website Trưng Sơn THPT Phan Thành Tài - TP Đà Nng - Đ s dng tài khon min phí ĐăngNhập tên:onsinh -Với Password: 111111
    BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN Ở CUỐI WEBSITE

    DIỄN ĐÀN ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

    Website DIỄN ĐÀN ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ GIÁO DỤC
    Gốc > Đọc báo dùm bạn >

    Sự im lặng của ...

     

     http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-02-24-su-im-lang-cua-nha-bao-bi-dot-

     Nhà báo Hoàng Hùng, vào những phút cuối cùng của cuộc sống, có lẽ cũng đã trông đợi một sự im lặng như thế ở các đồng nghiệp của mình khi đưa tin, viết bài về thảm kịch của anh. Sự im lặng để lại... "Anh Hùng cho biết: "Lúc mơ màng ngủ, tôi nghe có tiếng động, tôi nghĩ vợ tôi đi vào, nhưng khi quay lại nhìn thì thấy lửa đã cháy bủa vây và hình như tôi thấy có một bóng người"... Anh có biết bóng người đó là ai không? Anh Hùng lặng thinh không nói (!?). Khi hỏi, sau khi dập tắt lửa xong, do bị cháy nên anh và gia đình hoảng loạn quên việc đưa anh đi cấp cứu, hay anh có yêu cầu mà người nhà không đưa anh đi, mãi đến khoảng 20-25 phút sau mới chịu đưa anh vào Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu? Anh Hùng vẫn lặng thinh dù tôi hỏi tới 3 lần... Hai, ba lần sau tôi đến bệnh viện thăm anh Hoàng Hùng, vẫn hỏi lại những câu anh chưa trả lời, anh vẫn lặng thinh không nói, nhưng có lần anh khóc! Để rồi anh ra đi mãi mãi, mang theo bao sự thật..." Đó là đoạn trích trong bài báo viết về những phút giây im lặng xúc động vào cuối cuộc đời của một con người. [1] Giờ đây, khi sự thật đã phần nào sàng tỏ, cuối cùng chúng ta cũng hiểu rõ sự im lặng vào những ngày tháng đấu tranh với tử thần ấy của cố nhà báo Hoàng Hùng. Sự im lặng để cố gắng níu kéo cho con mình, những người thân của mình được sống trong bình yên, không phải đối mặt với thêm nỗi đau khó sức tưởng tượng. Ngay cả trong những phút giây đau đớn vật lộn nhất, nhà báo Hoàng Hùng cũng vẫn gắng gượng để người thân của mình sẽ ít phải gánh chịu nỗi đau nhất. Chúng ta có thể nói, đó là sự im lặng của một người cha (dành cho các con mình), của một người con (dành cho mẹ mình). Nhưng đó cũng là sự im lặng của một nhà báo - một nhà báo trong suốt mấy chục năm cầm bút đã lăn lộn điều tra, viết bài phản ánh chống tiêu cực tham nhũng. Nếu vậy, phải chăng đó cũng là sự im lặng anh để lại cho cả các nhà báo. Không phải sự im lặng trước sự thật, trước những sai trái, tiêu cực của xã hội, mà sự im lặng trong chính mỗi nhà báo để luôn nhìn nhận sâu sắc, tỉnh táo trước sự thật. Nhắc đến nhà báo, người ta luôn hình dung đó là những người xông xáo, không ngừng cố gắng lăn lộn trong thực tế cuộc sống để là người cung cấp cho độc giả tin tức về sự thật một cách nhanh nhất. Nhưng ngày nay, khi cuộc sống luôn thay đổi chóng mặt, với vô vàn sự thật - giả đan đan xen lẫn lộn, và khi dư luận ngày càng trở nên nhanh nhạy và nhạy cảm với báo chí nhờ internet, sự im lặng đó có lẽ càng trở nên cần thiết. Bởi nếu không có sự im lặng để soi xét trong chính mình, nhà báo sẽ dễ dàng nhầm lẫn giữa những hiện tượng với bản chất sự thật. Có những hiện tượng phản ánh sự thật, nhưng cũng có những hiện tượng lại là sự phản ánh bóp méo và xuyên tạc sự thật. Trong trường hợp đó, tính "háo tin", nóng ruột muốn "hớt váng" sự thật của nhà báo có thể gây ra những hậu quả khó lường. Bài học ấy hẳn không ít nhà báo cũng từng phải trải nghiệm. Cũng cần có một sự im lặng để nhà báo cân nhắc, cẩn trọng trong cách tiếp cận nguồn tin, nguồn tư liệu và chọn lựa cách đưa tin, bình luận có trách nhiệm nhất để không gây tổn thương đến những người vô tội, vô can. Nhà báo Hoàng Hùng, vào những phút cuối cùng của cuộc sống, có lẽ cũng đã trông đợi một sự im lặng như thế ở các đồng nghiệp của mình khi đưa tin, viết bài về thảm kịch của anh. Mấy chục năm tác nghiệp báo chí, sao anh lại không lường trước được những tác động mà tin tức về anh có thể gây ra đối với người thân của mình. Nhà báo Hoàng Hùng (bên trái). Ảnh: Người Lao động ...và những câu hỏi trong im lặng Nhưng dường như sự im lặng mà nhà báo Hoàng Hùng trông đợi đã không đến, cũng như sự thật anh mang theo cuối cùng cũng đã bị đưa ra ánh sáng. Hơn một tháng từ sau khi thảm kịch xảy ra, không ngày nào trên báo chí không tràn ngập các tin tức về anh và những người/ việc liên quan đến cái chết của anh. Vào một trang web chuyên tổng hợp tin tức các báo, chúng ta sẽ thấy có cả một cột theo dõi riêng sự việc, với gần 300 bài báo (tính đến ngày hôm nay 24/02). Bản thân số lượng không nói lên quá nhiều, vấn đề chính lại nằm ở cách khai thác sự việc của báo chí. Cách đưa tin mà như tác giả Kỳ Quan của Báo Lao động nhận xét (khi người gây án chưa ra đầu thú) là: "Vấn đề nạn nhân bị huỷ hoại vì lửa đốt trong khi đang ngủ gây nên một sự kinh hoàng, hoảng sợ cho nhiều người có vẻ như đang nhường chỗ cho "cuộc chiến" tin tức xung quanh vụ án mạng này. Mỗi ngày mới đang bắt đầu với câu hỏi "Vụ án nhà báo bị đốt sao rồi?". Cùng với đó là cả một "trận địa" thông tin, dư luận có thể "gây chết người" và quan trọng sẽ vô tình tiếp tay cho kẻ thủ ác (nếu có)." [2] Ở phía này, các nhà báo xông xáo tìm mọi nguồn tin có thể liên quan đến vụ việc để là người đưa tin nhanh nhất. Ngay khi chưa có kết luận của cơ quan điều tra, các nhà báo dường như đã làm thay nhiệm vụ xét xử khi lựa chọn cách đưa tin tức sao cho dư luận đều đổ dồn vào "đối tượng tình nghi". Từ đó, mọi thông tin về việc "đối tượng" bị xét hỏi ra sao, rồi có cuộc sống riêng tư phóng túng, thiếu chung thủy, ham mê cờ bạc... thế nào đều được nhiều nhà báo tìm mọi cách và mọi nguồn tin để khai thác. Cơ quan điều tra, người thân, bạn bè, hàng xóm... của "đối tượng" (và cũng là của nhà báo Hoàng Hùng) đều được tiếp cận, phỏng vấn, viết bài. Theo báo Phụ nữ đưa tin, từ khi xảy ra thảm kịch, ngày nào gia đình người thân nhà báo cũng phải tiếp khách, mất ăn mất ngủ. Hai cô con gái, từ ngày cha mất, dù không muốn, cũng phải ngồi trả lời phỏng vấn của nhiều đoàn khách, không ít lần phải kể đi kể lại chuyện đau lòng.[3] Ở phía bên kia, người thân của nhà báo Hoàng Hùng, đặc biệt là hai đứa con nhỏ của anh, gồng lên chống chọi với nỗi đau mất mát và nặng nề không kém chính là từ dư luận. Chỉ riêng nỗi đau mất cha trong một thảm kịch như vậy cũng đã là ngoài sức chịu đựng của hai bé Hồng Nhung và Hồng Châu. Nhưng đâu chỉ có vậy, các em còn phải đối mặt với dư luận về chuyện ai là người giết cha các em. Ở cái tuổi 17, bé Hồng Nhung đã đủ thấm thía sự cay nghiệt của dư luận, nhưng em cũng còn quá non nớt để chịu đựng điều đó: "Đi đâu con cũng nghe người ta xì xầm cha chết là do mẹ giết. Đầu con rất đau, chỉ muốn ngất. Con không dám tới trường. Em con còn nhỏ, thấy người ta nói lóng hỏi mẹ ở tù bao lâu nhưng nó không biết" [4]. Những áp lực đó đã khiến em phải bỏ học và hơn một lần dọa tự tử. Còn bé Hồng Châu còn quá nhỏ để hiểu từ "bóc lịch" trong lời mỉa mai của các bạn là gì. Nhưng bé cũng đủ lớn để phần nào nhận thức được cơn sóng gió dư luận gia đình mình đang phải đối mặt, vì vậy mà từ một học sinh giỏi, giờ đây cứ đến trường là Châu cúi gằm mặt chạy thẳng vào lớp. Dẫu rằng tất cả những bi kịch này xét đến cùng chính là "quả" từ cái "nhân" ác do người vợ, người mẹ - bà Thúy Liễu đã gieo. Nhưng liệu bi kịch đó có thể giảm nhẹ phần nào nếu có sự im lặng ở đâu đó trong mỗi nhà báo. Phản ánh sự thực, đưa tin tức là nghĩa vụ của báo chí. Nhưng khi sự việc này xảy ra, nếu phải tự đặt câu hỏi: "Mình đang làm đúng trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp hay đang chạy theo hớt phần "váng" sự thật mà những độc giả tò mò muốn biết", liệu tất cả các nhà báo có đều tự tin để không giật mình? Chúng ta viết để sự việc không bị phớt lờ và thúc đẩy cơ quan điều tra sớm tìm ra thủ phạm, hay còn là để khai thác những tin tức nóng hổi hấp dẫn độc giả? Trong bi kịch mà người thân nhà báo Hoàng Hùng phải chịu đựng, liệu chúng ta có hoàn toàn vô can? Đó là những câu hỏi mà phải chăng cũng đã đến lúc các nhà báo cần tự đặt ra cho mình: đặt ra trong im lặng và tự trả lời trong im lặng. ---- [1]: SGGP Online, ngày 11/02/2011 [2]: Lao động online, 15/02/2011 [3]: Báo Phụ nữ Online, 23/02/2011 [4]: VnExpress, 22/02/2011


    Nhắn tin cho tác giả
    Võ Trường Sơn @ 12:59 25/02/2011
    Số lượt xem: 460
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    LIÊN KẾT WEBSITE
    Cô Ngô Thuý Quỳnh THPT Phan Thành Tài Thầy Nguyễn Thạo Cô Nguyễn Thị Tuyết Thầy Đỗ Mạnh Hà Trần Đức Phong